»BắcNinhNo1.NetWap Ae Dân Bắc Ninh,dạo Diện đẹp mắt.nội dung phong phú
Admin Không Chịu Trách Nhiệm với Nội Dung Qc Trên
Ai sử dụng Facebook thì like và ủng hộ FanPage này để cười suốt ngày nha!fb admin Quân Đại Nhân Tks
Thông Báo Từ Admin
+ Wap đang được nâng cấp và hoàn thành còn nhiều điều thiếu thốn ae đón và đợi nha!tks.
Thế em xin anh một ngày yêu em (Phần 1)
Nhiều năm sau này, mỗinăm tôi vẫn về Sài Gòn yêu quý của tôi. Mỗi năm vẫn đặt một bó hoalên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh, trồng đầy những cây hoa điệp vàng, và lần nào cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thấm nước mắt em nămđó...
Yêu em trong một ngày anh nhé!!!
Em nhìn tôi, lại cười mỉm chi...
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!!
-Nghĩa... nghĩa là sao??
-Tức là anh làm người yêu emtrong một ngày.Khờ ạ !!
-Em đùa hoài !!
-Em không biết nói đùa bao giờ.
***
Hà Nội một ngày cuối năm, rét đậm và đẹp... Người ta bảo HàNội đẹpnhất vào mùa thu, riêngtôi luôn luôn thấy mùa đông Hà Nội là đẹp nhất. Nó khiến con người ta suy ngẫm về nhiều chuyện, chuyện tôi đang nghĩ bây giờ... là về người con gái bên cạnh tôi đây !!
-Thế, mai chúng mình yêu nhau nhé !!
-Ừ ừ...
-Miễn cưỡng thế là thế nào? Em ứ chịu... phải thích thú cơ.
-Vâng, cô bé, mai tôi là người yêu của cô nhé, tôi thích lắm đấy !! - Tôinói, làm ra vẻ mặt tếu táo và... hạnh phúc.
Em cười tít cả mắt, trông đángyêu quá !! Một cô bé Sài Gòn có cáigiọng Hà Nội pha trộn, nhõng nhẽo và dễ thương. Nhưng tính cách cô ấy thì có trời mới đoán nổi, mà chắc cũng chỉ có trời mới hiểu nổi !!
Tôi nhớ, ngày mốt cô ấy phải rời Hà Nội rồi. Và tôi đang bănkhoăn liệu những chàng trai cóngười yêu sắp xa cách mình2000km sẽ làm gì nhỉ ?? Dù chỉ là một vở kịch, tôi cũng muốn nó là một vở kịch trọn vẹn nhất ...
Sáng hôm sau..
Reng !!!
-Ngốc ạ, đến chở người yêu đi ăn sáng nào, lườibiếng thế là em không yêu nữa đâu nhé !!
-Vâng vâng, anh biết rồi ạ...
Tôi vội vã rửa mặt, thayquần áo, mới có sáu giờsáng mà "nàng người yêu bé nhỏ" đã giận dỗi thế kia rồi kia đấy....
Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Tôi đội cái mũ len lên mớ tóc chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấmmàu ghi và mặc áo sơ mi màu trắng. Chẳng là em rất thích con trai mặc sơ mi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng lúc nào trông tôi mặc áo sơ mi, emcũng reo khẽ lên thích thú... Tôi mỉm cười, nhìn những hàng cây trụi lá mà rất đỗi hạnh phúc, bầu trời trong xanh làmnền cho mây trắng bay lững lờ. Những đám mây trắng muốt như tâm trạng tôi lúc này, dường như khi có ngườiyêu, thằng ngốc cũng làm thi sĩ được thì phải..
Em ngồi vắt vẻo trước thềm khách sạn, vẫn chiếc khăn choàng màu hồng trên cổ, hôm nay trông em xinh không thể tả. Tôi huýt sáo, thầm nghĩ nàng thế nào chẳng cảmđộng...
Nhưng không, nàng nhăn mặt... Chạy thẳng đến tôi gỡ chiếc mũ len ra, "anh lại bê bối thế này nữa à ??", nhưngkhác ngày thường, em lấy ra một chiếc lược màu trắng, và..chải tóc cho tôi. Thề có trời cao,tôi ngượng chết được, nhưng vẫn phải ngậm cười tít mắt. Vì... tôi chỉ có một ngày để yêu em thôi....
Chải chuốt xong xuôi, em cườirạng rỡ bảo thế là anh người yêu em đẹp trai rồi đấy nhé, khỏi cần đội nón. Tôi đang cảm động thì nàng đội ngay chiếc mũ len của tôi lên đầu và xoã tóc ra. Lúc ấy trôngemdễ thương vô cùng, có muốn giận cũng chẳng được ....
Chúng tôi đi ăn phở rồi dạo một vòng quanh hồ,trời mùa đông đẹp thíchhợp cho nhữngđôi yêu nhau, thế là tôi phải cùng đạp vịt đạp gà nhưem mong muốn. Em tôi ngồi vắt vẻo trên xe, đong đưa đôi chân trắngmuốt, rồi lại vứt hẳn đôi dép ra, chạy chân trần trên cỏ... Đôi má ửng hồng trong nắng, tiếng cười giòn tan.... Xong em kéo tôi ngồi phịch trên cỏ cùng em, dựa đầu vào vai tôi và hỏi :
-Anh có nhớ ngày đầu mình quen nhau không?
Tôi nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao quên được một cái ngày trọng đại như thế... Cách đây hai năm rồi thìphải, khi tôi vào Sài Gònthực tập. Năm ấy tôi còn chưa ra trường, vẫn là anh sinh viên báochí ngây thơ dễ bắt nạt.Thầm nghĩ như thế mà cóai ngờ, người Sài Gònđầu tiên bắt nạt tôi lại là một cô bé kémtôi đến năm tuổi.
Khi ấy, tôi đang trên đường tìm tư liệu viết bài, ngang quamột cổng trường tầm giờ tan học. Những cô bé nữsinh áo dài trắng thấp thoáng làm tôi cảm thấylạ và xúc động... Thếlà tôi chụp hình một nhóm nữ sinh, trong đó có mộtcô bé nhìn lanh lợi và đáng yêu nhất.
-Anh kia, ai cho chụp hình tui zậy hả? - Cô bé đó bất ngờ chạy lại hỏi tôi.
-Ơ, anh thấy đẹp nên chụp thôi bé à.
-Bé nào mà bé? Tui... lớn rồi (rõ ràng em đang mặc áo dài). Anh chụp hình là phải xin phépnghe hông !!
-Ơ, anh xin lỗi.....
-Nói thế thôi, chứ anh thấy đẹp thì.... cứ chụp đi. Thoải mái, miễn có dắt đi ăn chè !!
Em và bọn bạn bấm tay nhau cười ngặt nghẽo. Tôi, như mộtanh nhà quê mới lên tỉnh (quêtôi ở Hà Nội đấy nhé), ngoan ngoãn răm rắp làm theo lời cácem ấy nói. Đến mức mà nhữngngày sau đó, suốt đợt thực tập tôi đều đến cổng trường nơi em họcngoan ngoãn dẫn em vàcác bạn em đi ăn chè. Để có được niềm vui nhỏ nhoiđó, mấy tháng ở Sài Gòn, trưatôi ăn mì tôm gói và tối đến ăngói mì tôm...
Ngày tôi về lại Hà Nội, tôi không nói em nghe, chỉ lặng lẽđến trước cửa nhà em nhìn thật lâu. Là con trai, tôi ghétchia tay lắm, nhất là tôi sợ em khóc. Biết thế nào được, ta vẫn là hai con ngườiở quá xa nhau..... Tạm biệt em,em nhé !!
THỐNG KÊ
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 29
SEO : Bạn đến từ :